Dạo này rất hư đốn.
Khi rảnh ra là ngập ngụa trong nhạc au. Cái cảm giác nhạc nó ào ào lọt vô tai, nhanh chậm đủ thứ, tạp nham từ nhạc từ từ đến nhạc ầm ầm.
Không biết cảm giác nhạc dội vào tai nó ảnh hưởng thế nào, nhưng nay nhận ra, trong 3 4s gì đó, đầu óc không còn nghĩ gì cả. Thích cảm giác đó.
Mình hiểu vì sao nhiều người buồn người ta vào vũ trường, đôi khi nó làm cho đầu óc tạm thời quên đi mọi thứ.
Tự nhiên nhớ nhỏ bạn kinh khủng, nhớ nhiều lúc đã nổi cáu với nó khi suốt ngày nó cứ ủ rũ và bi đát, đôi khi còn cảm giác thấy nó nhìn đời bằng màu đen. Nhưng giờ thì hiểu hơn một chút rồi, khi mà phải đối mặt với một số thứ, khi cứ nhìn tất cả quay lưng đi.
Muốn ra biển, thử cái cảm giác đi xa thật xa, đi cho đến khi nào không thể. Có khi mọi thứ sẽ khác hơn bây giờ.

0 comments:
Post a Comment