Tuesday, August 23, 2011

Itunes: Run - Leona Lewis
Play count: 102

Mình đã từng, cứ nghe đến Run là nước mắt ở đâu mà rơi mãi. Đến nỗi một khoản thời gian không dám bấm play.
Thế mà lần play 102 này, nước mắt lại không rơi. Có khi nước mắt giờ cứ nuốt vào trong lòng, để lại cái bộ mặt trơ như cái bánh bao.

Hôm nay, không đem áo mưa. Chạy suốt 1 con đường, cầu cho hết mưa, vậy mà nó cứ dứt cơn này là ào tới cơn khác. Cứ như là trời ức lắm, 'khóc' hết trận này đến trận khác cho hả giận. Đến trận thứ 2 thì lạnh quá, tấp đại vô cái hiên nhà, người ướt như chuột, đường mưa trắng xóa. Hình như lạnh làm con người ta cảm nhận mọi thứ rõ nét hơn nhiều. Đau cũng đau hơn, buồn cũng nhiều hơn, nhớ cũng nhiều hơn. Bất giác lúc đó không thể kiềm chế được cảm xúc, lấy điện thoại nhắn tin cho him, 1 tin nhắn như bao tin nhắn khác.

Tạnh mưa một chút, chạy xe một đoạn thì lại mưa lớn, trong lòng thầm nhủ 'Cám ơn him vì him đã không nt lại, cám ơn him vì him đã không có một phản ứng nào trước tin nhắn đó.' Thế mà, chả biết nước mưa hay nước mắt, đầy mặt.

Blog là một thứ phương tiện giúp người tự kỉ càng tự kỉ, có phải không?

"Blog ơi blog à, t xin lỗi vì entry từ tháng 6 đến giờ toàn là entry thảm. T cũng không biết vì sao mà t cứ vào blog là tuông ra 1 tràn, đầy những thứ buồn, chắc đôi khi m cũng thấy t tẻ nhạt. Con gái gì mà suốt ngày khóc lóc, than lên than xuống 1 câu mà than quài... Nhưng blog ơi, chịu đựng một thời gian, t cũng không biết là bao lâu nữa, nhưng t sẽ than hoài cho đến khi t thật sự coi him là cái người ta gọi hoa mĩ là kỷ niệm. Hiện giờ thì vẫn chưa thể blog ạ. Thông cảm t nha. M không làm t tự kỉ đâu, mỗi khi t viết một bài entry gì đó về him, là t cảm thấy đỡ buồn hơn nhiều lắm, chứ suốt ngày ôm cái nỗi buồn thì có ngày t tiêu mất. Thương blog lắm, như là một đứa con tinh thần be bé... để xoa dịu cái tinh thần lơn lớn này."

0 comments:

Post a Comment