Nghe có vẻ không liên quan gì đến ngày tự trường, cũng như trung thu. Thế nhưng, việc đổi tên blog cũng khá quan trọng, không hiểu vì sao hồi đó mình lại đổi thành http://pieceof-hurt.blogspot.com/ (?). Có thể là do đầu óc rối rắm, con tim tan nát, nên suy nghĩ không sáng suốt. Giờ thì qua bao ngày ăn no ngủ kĩ, đầu óc bắt đầu suy-nghĩ-có-tổ-chức, mình đã quyết định đổi tên.
Đơn giản vì một buổi tối nọ, mình dành kha khá thời gian cho cái blog này, ngồi đọc từ entry 21/3 đến nay, mình nhận ra là 'À, mình đã giành nhiều tình cảm cho him, cho blog đấy chứ, đâu hẳn lúc nào mình cũng buồn đâu? Cũng có vui chứ bộ, mà nhớ lại thì cũng cười chứ không khóc mãi.'
Thế là mình khẳng định lại, tại sao cứ phải nhìn vào nỗi đau rồi trách, mà không nhìn vào những ký ức làm mình vui? Chuyện tình cảm của mình và him tuy hơi ngắn ngủi một tí, nhưng mà cũng đủ cả thăng trầm, lên xuống như biểu đồ hình sin, cũng đủ để coi là 'một chuyện tình' dù nếu có viết thì vài ba trang là hết, nhưng không chán chút nào, hoặc có khi là quá ngắn để có thể kịp cảm nhận được sự chán (?). Cũng không biết nữa... Nhưng mà dù gì, khi thời gian đi qua, nhìn lại, mình cũng có những lúc rất vui mà, phải không chou-của-em? Vì thế, http://pieceof-paradise.blogspot.com/ coi như là một chuyện tình nho nhỏ, một album nho nhỏ, để khi buồn, khi mệt mỏi, khi chán nản lại 'mở' ra xem cho vui, rồi để khi mà ra đường, nếu có gặp lại nhau sẽ nghĩ, à mình và him, mình và her đã từng có những lúc vui buồn thế này đây, chứ mình với him/ her không phải là người dưng đâu? Ha chou ha.
Khi rảnh sẽ ngồi edit lại, sẽ tạo Labels cho từng entry, cho thấy sự thăng trầm của cái tình cảm nho nhỏ này thế nào! Hứa đấy.
Hà, đôi khi mình thấy mình cũng dễ thương và đáng yêu lắm, tại sao mọi người không thấy mà cứ phải chọc mình nổi tức lên mới chịu? Thiệt là khó hiểu. Trong khi nổi tức lên thì mình xấu xí đến nhường nào?



0 comments:
Post a Comment